Cơn Mơ Giấc Mộng

         Chương Dẫn

Mơ mà không phải là mơ. Không mơ mà lại là mơ (Trang Tử-René Descartes).

Chương Một

Làng vào xuân. Giá rét đóng băng biến tan trả lại mặt ao hồ lấm chấm những đốm bèo xanh non. Đường làng sáng nay mưa xuân tưới mát hồn trần của bụi đỏ khô khan và đá sỏi khô khốc. Sáng nay trời cao buông rơi hạt sương bám kín cỏ mới.

Xuân về, đất đen nở rộ hoa cúc vàng tươi, cành đào nở tung mơn man ngàn cánh hồng.

Xuân về, khăn chít mỏ quạ, thiếu nữ thắt yếm lụa khúc khích cười, dẫn nhau lên chùa xin xăm hái lộc.

Xuân về, tâm trần lắng dịu, hồn người thứ tha.

Xuân đã về! Sáng nay Mùng Bốn Tết, pháo đỏ nổ vang xen kẽ tiếng lợn eng éc trộn lẫn tiếng hét giật giọng,

— Ơ! Cái thằng kia! Mày làm gì mà ngồi như ma xó ở đó vậy? Mày đã cho heo ăn hay chưa?

Ngồi một mình ở xó bếp, chàng thanh niên gầy hốc ngước lên nhìn. Chàng hốt hoảng nhận ra bà chủ hai tay chống nạnh đang đứng ở ngay cửa nhà bếp. Bà liếc nhìn thật nhanh những con lợn tròn quay đang nhảy hồng hộc lên khúc gỗ chắn ngang cửa chuồng lợn. Bà giận lắm, hơi thở trở nên nặng nề! Nhìn máng cám lợn trống trơn, bà vuốt vuốt cần cổ đỏ kiềng vàng hằn học bỏ đi,

— Ngày tư ngày tết ai ai cũng phải giữ mồm giữ miệng. Chưa nói ngày rằm nào tao cũng lên chùa cúng Phật… Nhưng biết mày lười biếng như vầy thì thà… thà là tao nuôi con cún cho nó vui nhà vui cửa!

Thanh niên cúi xuống nhìn nền đất đen. Tuổi hai mươi ruột đau quặn thắt không biết bởi lời người hay bởi đói bụng. Tối qua bà chủ quẳng thí xuống nền đất hai bát cơm hẩm. Gạo nâu nâu mốc trong bát lúc nhúc những chú bọ be bé mầu trắng. Giờ này ruột chàng rỗng như gió thổi qua căn nhà trống. Gió xuân vờn vờn làn da xám mốc. Thanh niên ớn lạnh. Đầu óc choáng váng say say như người say rượu xuân! Chàng nhìn thấy những đốm sáng như đang nhảy múa. Chàng biết mình đói! Chàng thèm thuồng nhìn thùng cám lợn vừa nấu sáng nay! Mồ hôi chàng vã ra. Chàng sốt nóng! Văng vẳng đâu đây tiếng chuông nơi chánh điện chợt vang vang.

Boong! Boong! Boong!

 

Chương Hai

Trời tối đen, tiếng trống điểm canh đình làng cuộn tròn tan loãng vào trong bầu trời đêm xuân.

Tùng! Tùng! Tùng!

Trời tối khuya, tiếng chuông chùa chánh điện trầm trầm gõ nhịp lời kinh Phật.

Boong! Boong! Boong!

Nam mô, Bồ Tát cứu nhân cứu khổ.

Cõi thế nhập nhằng,

Tâm thế bất an!

Nam mô!

Phật tổ từ bi! Cứu khổ cứu nạn!

Boong! Boong! Boong!

Trời nửa đêm rồi, ngôi chùa rêu xanh cổ kính trầm mình trong hương thơm và lời kinh Phật.

Bên ngoài đom đóm nhập nhòe theo nhịp trống canh. Bên trong nhang khói mờ ảo uốn cong theo nhịp chuông chùa. Xa xa tiếng chim đêm ai oán một góc trời. Thấp thoáng đâu đây tiếng mõ chú tiểu hòa trộn lời kinh trầm trầm của sư trụ trì.

Cóc! Cóc! Cóc!

Nam mô!

Phật tổ từ bi! Cứu khổ cứu nạn!

Nam mô!

Boong! Boong! Boong!

Đêm đen bao phủ ngôi chùa. Đêm đen dầy đặc...

Trời tối khuya, khuya lắm rồi. Người Phật tử cuối cùng rồi cũng đã rời bước. Duy nhất ngồi sát cửa chùa vẫn là chàng thanh niên. Từ đầu buổi thuyết pháp cho tới bây giờ, chàng chưa ngẩng đầu nhìn lên một lần. Trong im lặng người tuổi trẻ như đang mơ màng thả hồn theo tiếng kinh.

Nam mô, Bồ Tát cứu nhân cứu khổ.

Cõi thế nhập nhằng,

Tâm thế bất an!

Nam mô!

Ngước lên điện Phật, sư trụ trì nhận ra nhang đỏ đã cháy tàn sát gốc, ngài nho nhỏ lại từng lời kinh.

Nam mô, Bồ Tát cứu nhân cứu khổ.

Cõi thế nhập nhằng...

Chú tiểu nhìn sư phụ. Chú buông lơi nhịp mõ, chậm dần, chậm dần. Sau ba tiếng mõ dồn dập, cóc, cóc, cóc!, chú gõ tiếng mõ cuối cùng, cóc. Âm cứng, vững chắc, không trật. Sư trụ trì đứng lên. Chú tiểu lùi bước. Thầy trò chậm rãi cùng bái Phật đường. Chú tiểu tiến lại bàn thờ, cầm quạt gỗ trầm thổi tắt nến. Sư trụ trì quay ngang nhìn người thanh niên. Chàng vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, bất động! Ngài lưỡng lự lắm! Nhưng cuối cùng sư trụ trì vẫn bước tới, hai tay chắp lại để ngay trước ngực,

— Mô Phật! Bần tăng kính chào thí chủ.

Người thanh niên hai gò má nhô cao ngẩng đầu nhìn lên. Cặp mắt chàng long lanh ngọn lửa đỏ duy nhất còn sót lại trên điện Phật. Giọng chàng như vướng nghẹn mùi hương trầm, nói không nên lời. Trong chập chờn mờ ảo của ngôi chánh điện, sư trụ trì nhíu mày. Ngài bất chợt hốt hoảng. Ngài kêu to không chút kềm chế,

— Trời ơi! Chí Tâm! Thí chủ! Con, con là Chí Tâm.

 

Chương Ba

Mấy năm rồi, Chí Tâm bỏ xuống núi. Chí Tâm, người đệ tử ngài từng bế ẵm trong lòng, đút từng thìa cháo khi đó chỉ là chú bé đỏ như son, khóc vang vang cửa chùa. Đêm hôm đó, một đêm bình thường, vầng trăng rằm sáng vằng vặc chiếu sáng một cõi. Sư trụ trì vừa xong buổi kinh pháp. Ngài đứng dậy, miệng mỉm cười. Đêm nay trăng sáng quá. Hồn ngài rộn ràng niềm vui với ánh trăng chiếu rực rỡ một khoảng sân chùa. Ngài thổi tắt tất cả những ngọn nến để ánh trăng từ trời cao tự do bước nhẹ vào chánh điện cúi chào Đức Phật. Ngài bước đi những bước vững chãi, khoan thai và từ tâm tới cửa tam quan. Ngài giơ tay đóng lại cổng chùa. Nhưng thật bất ngờ, ánh trăng chiếu rọi bậc thềm phản chiếu mầu trắng nhờ nhợ của một bọc vải. Ngài cúi xuống, mở ra nút thắt. Hài nhi sơ sinh bật tung tiếng khóc. Sư trụ trì nhìn quanh tìm kiếm bóng người. Thật nhanh, ngài hiểu chuyện gì đã xảy ra! Ngài lưỡng lự! Ngài nhìn sâu tìm kiếm ở những bụi tre dầy đặc. Nhưng cuối cùng, ngài cúi xuống, bởi biết mình không còn chọn lựa nào khác. Ôm chú bé vào lòng, tay kia sư trụ trì đóng chặt lại hai cánh cửa của cổng chùa.

Nhờ Trời Phật phù hộ, chú nhỏ húp cháo cửa chùa mà vẫn vươn cao như cỏ dại mọc xanh xanh sân chùa sau một đêm mưa hè.

Khi chú bé lên sáu, dựa vào câu “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, sư trụ trì xuống tóc cho chú bé, đặt pháp hiệu Chí Tâm. Sáng sáng, Chí Tâm học hành, luyện tập võ công với sư phụ. Kinh sách xếp lớp lớp trong thư tịch, chú bé thuộc làu làu từng trang. Xế trưa, chú thoăn thoắt bước chân lên rừng đốn củi. Về tới chùa, chú bé vo gạo, nấu cơm. Chiều chiều, chú quét dọn trong và ngoài chùa, sạch bóng. Đêm về, đích thân sư trụ trì dạy Chí Tâm võ thuật. Đường quyền Thạch Long bí truyền của cửa chùa truyền từ thời sư tổ, Chí Tâm đi không trật một nhịp. Chú xuống tấn vững vàng, đứng thế chữ đại vuông vắn, bàn chân sát kín mặt đất. Nhìn đẹp như tranh vẽ!

Khi Chí Tâm mười sáu, những lần phải về chùa đô, sư trụ trì để lại công việc thờ phượng và đón tiếp khách thập phương cho Chí Tâm một mình lo toan.

Cuộc sống cửa chùa trôi qua êm đềm. Tối tối, những đêm sáng trăng, sư trụ trì ngồi đó nhìn Chí Tâm đôi chân xuống tấn vững sân chùa, lưng Chí Tâm thẳng tắp. Sư trụ trì an tâm nghĩ tới ngày ngài hóa, cửa chùa sẽ có người đệ tử xứng đáng ngồi ghế phương trượng. Ngài mỉm cười. Râu dài bạc phơ bay bay trong gió. Ánh trăng vàng như muốn chiếu sáng rực rỡ một khoảng sân chùa.

Nhưng!

Tối hôm đó, cũng đêm trăng sáng, Chí Tâm mười tám bất ngờ dừng lại đường quyền. Chí Tâm quỳ xuống ngay chân sư phụ, lưng vẫn thẳng tắp. Nhưng sư nhỏ đêm đó mở miệng xin phép xuống núi!

Sư trụ trì nhắm mắt, nhớ lại Chí Tâm tuổi mười tám áo lam đã khiến thiếu nữ xuân thì mê mệt. Chiều nào cũng vậy, thấp thoáng nơi cửa tam quan bao nhiêu váy nâu yếm hồng đợi chờ giây phút sư nhỏ ra sân quét lá. Sư trụ trì biết có những buổi chiều sư nhỏ quét rác sân chùa không phải một, nhưng hai lần. Sân chùa khi đó đã không còn một chiếc lá bàng khô nào. Nhưng sư nhỏ vẫn quét. Trong khoảng một con trăng, ngài thấy Chí Tâm xao lãng công việc. Đã gần một tháng trời, sư trụ trì thường xuyên nếm cơm chay nhạt muối. Ngài cũng nhận ra Chí Tâm nhiều lần hụt hẫng lạc đường quyền Thạch Long nhuần nhuyễn. Nửa đêm về sáng, tiếng thở dài trăn trở của Chí Tâm xuyên thấu màn đêm dầy đặc vang vọng tới vành tai của sư trụ trì.

Giờ đây, nhìn Chí Tâm quỳ trước mặt xin xuống núi, sư trụ trì ngồi yên trên sân gạch, mắt vẫn nhắm, không nói chi. Khi Chí Tâm đứng dậy bỏ vào phòng, ngài khe khẽ mở mắt đăm chiêu nhìn theo.

Một tháng trôi qua, ngài nhận ra Chí Tâm xanh xao vàng vọt.

Ngài hiểu! Ngài gọi Chí Tâm vào chánh điện. Sư nhỏ vẫn thế, lưng khi quỳ vẫn thẳng tắp. Đêm hôm đó, trăng vàng sáng rực sân chùa. Nhìn mặt sư nhỏ gầy hốc hác, sư trụ trì gật đầu. Từ trên chánh điện, ngài bước xuống, gỡ hàng cúc cổ áo lam của sư nhỏ. Nhìn tà áo một thời khoác trên mình rớt xuống sàn gạch chánh điện, Chí Tâm mặt không đổi sắc, không vui, không buồn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Chí Tâm xuống núi. Sư trụ trì không đưa tiễn, nhưng nói cửa chùa vẫn mở rộng đợi chờ. Áo lam xếp gọn hình chữ điền vẫn ngủ yên trong phòng chờ đợi.

Mấy năm rồi…

Đêm nay, Chí Tâm đã quay về.

 

Chương Bốn

Cúi xuống, với cả hai bàn tay, sư trụ trì kéo Chí Tâm đứng dậy,

— Đứng dậy! Chí Tâm! Đứng dậy đi con.

Chí Tâm đứng dậy theo đà tay kéo của sư phụ.

Ngay khi sư trụ trì vừa kịp nhận ra khuôn mặt thân quen của người đệ tử. Thật là bất ngờ, thân hình cao lớn của Chí Tâm mờ dần, mờ dần, nhạt nhòa tan biến vào trong thinh không, tương tự như làn khói bốc cao trên đầu ngọn nến vừa bị thổi tắt.

 

Chương Năm

Chú tiểu ú ớ hốt hoảng...mở mắt nhìn chung quanh.

Giữa khói hương trầm nghi ngút, chú nhận ra mõ nhỏ nằm chơ vơ lăn lóc dưới chân. Trong khi đó giọng kinh trầm trầm của sư trụ trì vẫn đang đều đặn ngân nga bay tỏa lên điện Phật.

Chú tiểu bẽn lẽn len lén liếc nhìn sư phụ. Đôi mắt hiền hòa của ngài vẫn nhắm chặt, nhưng đôi môi thấp thoáng nụ cười.

Sư nhỏ cầm lại mõ nhỏ. Sư nhỏ tiếp tục gõ nhỏ lời kinh.

Nam mô,

Bồ Tát cứu độ

chúng sinh đắm chìm cơn mơ giấc mộng!

Cóc! Cóc! Cóc!

 

Chương Kết

Bên ngoài đom đóm vẫn nhập nhòe chớp tắt nơi bụi cây.

Bên ngoài vẫn vang xa ai oán tiếng cú kêu.

Bên ngoài gió đêm vẫn đều đặn thổi lăn lăn lá bàng khô phủ ngập kín sân chùa. Chiều nay sư nhỏ không ra sân quét lá bàng.

Bên trong tiếng mõ công phu kinh tối thong thả ngân vang.

Bên trong điện Phật thơm ngát hương thơm lời kinh cứu khổ cứu nạn!

Bên trong sư nhỏ Chí Tâm vẫn nắm chắc gõ nhỏ tụng những lời kinh,

Nam mô! Phật Tổ Như Lai!

Xin cho nhân gian trổ lộc!

Nam mô! Phật tổ cứu đời!

Cõi tâm thảo mộc một trời xanh non!

Nguyễn Trung Tây

Comments