Người Bình Thường

Trên con đường khất thực, tại một thôn làng, hai nhà sư bình bát gặp một người (tin nổi hay không) chưa bao giờ bước đi trên đôi chân của riêng mình, bởi anh chàng bất hạnh thay đã sinh ra trong tàn tật. Nhìn thấy chàng (tuổi trẻ?) ngồi yên lặng (có lẽ trên mặt đất) lắng tai nghe chăm chú bài kinh bình bát, sư em truyền lệnh,
— Hãy đứng dậy trên đôi chân của mình!
Và chàng thanh niên một thời què quặt đứng dậy bước đi những bước chân đầu tiên trong cuộc đời.
Chứng kiến phép lạ (hãy cho tôi gọi đó là phép lạ), cư dân của thôn ngạc nhiên (đương nhiên, ai mà chẳng…). Và mọi người gọi sư anh: Sơn Tinh và sư em: Thủy Tinh, hai vị thần của thần thoại Văn Lang. Thôn dân rủ nhau hô lớn,
— Thần linh trong hình dạng người phàm đã ngự xuống viếng thăm dân tình.
Ngay cả ông Bõ của đình làng thờ Thủy Tinh vội vàng mang bò, dự tính tế sống hai vị thần đang đi thăm viếng dân tình của thôn.
Nhưng (Oh! Tôi yêu biết bao chữ “nhưng”) sư em nghiêm khắc răn đe và nói rõ,
— Oh! Không! Tôi không phải…
Bạn thân,
Đã bao nhiêu lần nhân loại nghĩ mình là Ông Trời?
Và từ những điều vớ vẩn này bao nhiêu cuộc tương tàn đã nảy sinh!
Đã bao nhiêu lần nhân loại tin mình là Sơn Tinh và Thủy Tinh?
Bởi con người đã bay được vào trong vũ trụ,
lên tới Mặt Trăng, và mới đây nhất
chúng ta đã thành công phóng những “nhân vật”, mang nhãn hiệu MIE (Made in Earth) bò chầm chậm trên bề mặt của Sao Hỏa, hành tinh đỏ chói.
Đã bao nhiêu lần người trái đất nghĩ cuộc đời này ơi sao hạnh phúc?
Bởi chúng ta đã chế tạo ra điện tính, máy vi tính, Windows Vista, Windows 7 và 8, Iphone! Ipad! Mời bạn kể tiếp…
Nhiều đến nỗi nhân loại hình như không còn hứng thú khi gặp người.
Nơi công cộng, đã trở thành một nếp sống mới, chúng ta (thiếu nhi và thanh niên, người trẻ và người già, người nghèo và người giàu đều như nhau) không còn nói chuyện với nhau nữa, nhưng nói chuyện với Iphone và Ipad; chúng ta dùng những ngón ta để chấm, chấm, chấm, chấm vào Iphone! Những cái chấm (rồi phẩy) vào Iphone ở nơi công cộng đã trở thành ít hay nhiều một kiểu sống mới…
Tại gia, cá nhân đóng lại cánh cửa (của phòng riêng hay của lòng mình hay của những đôi tai) với những người thân hay hàng xóm kề ngay bên, cho những câu chuyện với những người (lạ hoắc!) đang ở những nơi xa ngàn dậm.
Chào mừng bạn tới thế giới cyperspace!
Chào mừng một kiểu sống mới của một thế hệ mới!
Chúc mừng nhân loại bởi chúng ta vừa thành công chế ra một chuẩn mực xã hội mới.
Thung lũng Silicon, nơi tôi đã từng làm việc, có một câu khá nổi tiếng, “Khi bạn mở giàn máy vi tính mới mua, giây phút đó máy của bạn trở thành đồ cổ.”
Thật thế sao?
Tôi chưa học hết những chức năng mà Windows Vista có thể tặng ban cho người tiêu thụ (bạn có thể nói, “Windows Vista! Cà chua trứng thối!”),
Windows 7 đã xuất hiện tại cửa hàng…
Tôi cài Windows 7 vào máy laptop của tôi… thành công.
Ui chu choa! Máy laptop thở không ra hơi (bởi CPU, bộ nhớ và hard-disk của máy chỉ chế tạo cho Windows Vista!).
Giống như một bệnh nhân mắc bệnh ung thu đang chạy chữa xạ trị, máy laptop ngáp ngáp, thở khò khè…
Dường như phải tới cả một thế kỷ, máy bị nghẹt thở mới trình được quan viên hai họ khuôn mặt của Windows 7 trên màn ảnh, sau khi bật công tắc điện.
Ui chu choa! Đừng lo chi! L.G.! Cuộc đời vẫn đẹp sao!
Và bây giờ là Windows 8.
Tôi thật sự không biết Windows đó là Windows 8 cho tới khi có người chế nhạo mình,
— Ông thần, đó là Windows 8… Thành thật thú nhận đi, mấy bó rồi!
Thêm! Thêm! Thêm! Cho tôi thêm!
Thêm Iphone! Thêm Ipad! Thêm Smartphone! Thêm Tablet! Thêm Laptop! Thêm Windows!
Thôi! Tôi lạy! Tôi vái tứ phương! Cho tôi xin! Để cho tôi thưởng thức những món ăn đang bày trên mặt bàn.
Tôi ăn chưa hết bữa cơm!
Làm ơn đừng lấy đĩa cơm của tôi đi.
Làm ơn cho tôi ăn hết món Windows 7.
Và khi thời gian thuận tiện tới tôi sẽ gọi đĩa thức ăn Windows 8.
Hãy để cho tôi thưởng thức món quà Ông Trời (hay bất cứ “ai” đó tùy theo cách nhìn và niềm tin của riêng từng người) trao tặng.
Vâng! Tôi là người nhận! Tôi đã sinh ra làm người.
Không! Tôi không phải là người trao ban! Tôi không sinh ra để làm Thượng Đế, Sơn Tinh hay Thủy Tinh.
Chắc chắn tôi biết tôi không phải thần linh.
Cho nên, mỗi sáng sớm tôi vẫn ngửa cao hai bàn tay trắng hướng về thiên đàng, xin hồng ân, niềm vui bình dị, và tấm lòng tri ân bởi tôi đã được sinh ra
(Tôi đoán tôi vẫn hạnh phúc nếu đã được sinh ra làm cây lúa, hay một con chim sẻ, hay một con kiến, làm chi cũng được, miễn là có được đời sống thì thôi).
Tôi cám ơn Ông Trời đã sinh tôi ra làm một con người bình thường.
Vâng, tôi hạnh phúc nếu tôi bước đi vững vàng với đôi chân của riêng mình trên mặt đất.
Vâng, tôi hài lòng làm một người bình thường, một người có Windows 7!!!
□ Nguyễn Trung Tây
Comments
Post a Comment