Mẹ là NHÀ!

Sau 75, nhiều người vẫn hỏi,
— “Bạn? Quê ở đâu thế?”

Chủ quán “Quán Nước Đầu Làng” đôi khi ngần ngại. Quê thì rõ ràng là Việt Nam rồi, Sài Gòn phố, Tân Bình cố quận. Nhưng, bỏ đi thời đó 1982, giờ là 2020, 45 trôi qua; đã mấy lần về lại chốn xưa, chủ quán nhận ra mình lạc ngàn dặm ngay trên vùng đất quê nhà.

Về lại Úc Châu 10 năm lấm lem bụi đỏ với Thổ dân; rồi đất nước hơn 7 ngàn đảo Philippines của phố núi lửa Tagaytay cho 4 năm bút nghiên, chủ quán biết với hai vùng đất đó, thân thương thì có, nhưng quê thì không.

Về lại Thung lũng Hoa Vàng, Bắc Cali, hồi xưa cảm giác là nhà, nhưng bây giờ hết rồi. Có vài lý do dẫn tới hiện tượng “hết rồi,” lý do chính (về sau mới biết), “Mẹ không còn ở Bắc Cali nữa.”

Quay về Sài Gòn (lần nữa) nơi Mẹ đang sống! Cảm giác quê hương quay về. Mà cảm giác thì bao giờ cũng thế, thật thà chẳng hề lừa dối ai. Mẹ (mới) là nhà! Chữ "nhà" này phải viết hoa toàn bộ: NHÀ. Mất mẹ, mất nhà!

Chủ quán cuối cùng kết luận,
Dù đường đời chông chênh ngàn vạn hướng!
Mẹ vẫn là NHÀ, in đậm dấu quê hương!

Kính chúc các bà mẹ Việt Nam trên khắp thế giới một Ngày Hiền Mẫu vui! Xin cám ơn khói cơm thơm ngát tỏa hương tại căn nhà ấm cúng bởi có MẸ, bởi có NHÀ!

Nguyễn Trung Tây

Comments